Giới thiệu hội điện ảnh
Tọa đàm đầu tư
Tin tức
Âm nhạc và điện ảnh
Tin tức » Chân dung nghệ sĩ Việt Nam » Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam - Một vợ, hai con nhỏ và rất nhiều cháu
send to a Friend Print this page
Vài năm nay, các người mẫu, diễn viên có chỗ đứng trong nghề, mỗi khi nhắc tới nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, họ thường gọi anh là “bác” và không quên kèm theo từ “oách”…?
Tôi luôn cố gắng hết sức, để làm tốt nhất công việc của mình trong điều kiện cho phép, sao cho các diễn viên có được những hình ảnh đẹp. Hơn thế, tôi thường có những lời khuyên về nghề, về nghiệp, về lối sống, chia sẻ với họ những trải nghiệm cuộc sống trên cương vị chữ “bác” mà họ gọi tôi. Được mọi người yêu thương là tình cảm mà tôi đang được sống và tôi luôn cố gắng giữ gìn.
Cho đến thời điểm này Hoài Nam đã có gần 15 năm “chơi, khám phá và thể hiện” môn nghệ thuật nhiếp ảnh. Với tay nghề và kinh nghiệm của anh để có thể “chộp’’được tấm hình ưng ý nhất trong vòng bao lâu (theo thường lệ phải có nhiều cú bấm mới tìm được vài tấm hình lựa chọn vòng một…)?
Thường lúc chọn ảnh, với người bình thường cứ 5 tấm thì có một tấm tôi ưng ý, nhưng đối với các diễn viên, nhất là những người thường xuyên cộng tác thì tôi thấy bỏ tấm nào đi cũng đều tiếc vô cùng.

Hình như vẻ đẹp hoàn hảo trong những bức ảnh luôn ám ảnh anh về một thế giới huyền ảo của một đời sống lung linh muôn màu…?
Tôi thuộc dạng người cầu toàn, những gì sẽ làm đều được chuẩn bị kỹ, suy nghĩ nhiều cho thấu đáo rồi mới làm, nên ám ảnh nghề là ám ảnh thường trực. Tôi luôn nhìn thấy sự tốt đẹp trong những điều bình thường mà ta đang sống hằng ngày và muốn tìm thấy điều ấy trong từng con người đến ngồi trước ống kính của tôi, bản chất là vậy nên có lẽ tôi khó lòng chụp được ai đó đau đớn, xấu xí. Có phải đó lại là một điểm yếu của tôi không?
Với thời gian được tính bằng giây, để bắt được những khoảnh khắc xuất thần về chân dung của họ, anh thường nhắm đến bố cục, ánh sáng, hay điểm nhấn nào để có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và tức thì?
Tôi thường không nhắm vào bố cục mà nhắm vào cảm xúc, quan sát thật kỹ đối tượng và trao đổi rất nhiều với họ, tạo cảm xúc cho họ và cố gắng chộp bắt cảm xúc ấy. Tôi thường nói rất nhiều trong lúc chụp, đến độ bình thường tôi chả muốn nói gì nữa.
Một diễn viên- người mẫu đẹp và một diễn viên- người mẫu có tính cách… Ống kính của anh sẽ nghiêng về phía nào để khám phá, tạo một ý tưởng “độc”?
Tôi nghĩ đến người có cá tính nhiều hơn, người đẹp thường “dùng” chỉ được vài lần là hết bài, còn người có cá tính thì “xài” hoài vẫn khác.
Anh có định nghĩa riêng về một bức ảnh đẹp của Phạm Hoài Nam?
Mỗi bức ảnh cần phải kể được một câu chuyện thú vị.
Và những nguyên tắc cảm thụ về nghề rất riêng của anh?
Con người khác nhau ở chỗ, cũng một trường hợp cụ thể, mỗi người đều có những cách hành xử khác nhau. Tôi yêu thích sự khác biệt của mỗi cá nhân, nhất là với người nghệ sỹ, càng cá tính càng tốt, nhưng cá tính ấy phải là loại tích cực, mang đến một ý tưởng mới phục vụ cộng đồng chứ không phải để thỏa mãn đòi hỏi cá nhân. Có lẽ tôi là người nệ cổ.
Mỗi ngày làm việc, anh phải “bấm, chọn, tung hứng, đam mê, ngẫu hứng”… trước bao chân dung đẹp cả nam lẫn nữ. Vậy đã có bao giờ anh phải “ xin lỗi” đối tượng nghỉ vài phút, đóng ống kính vì mình không tạo cảm hứng…?
Thật sự chính lúc này là lúc cảm hứng của tôi đang bị chựng lại. Tôi đang bị “lì cảm xúc” vì cơm áo gạo tiền, mà quên đi rằng chính mình còn đang cần phải khám phá bản thân mình. Có nhiều thứ cần làm mà thời gian thì dường như quá ít.
Hình như sở trường của anh là chụp hình trong studio, tại sao ?
Sở trường của tôi là chụp con người, studio hay ngoài trời gì cũng thế cả, biết điều khiển ánh sáng mới là quan trọng.
Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo ra bức ảnh sinh động là ánh sáng và một nhiếp ảnh gia cần phải có một phong cách đặc biệt. Với anh thì thế nào?
Tôi có cảm xúc riêng với ánh sáng, tôi nhìn thấy nó, điểu khiển nó đến nơi tôi cần một cách thật tự nhiên, có lẽ trời sinh ra đã cho tôi bản năng lý thú ấy và tôi may mắn biết cách sử dụng những gì mà ông trời đã cho.
Anh có những cảm xúc, thái độ và cách xử lý gì khi đối tượng của mình là các diễn viên, người mẫu đến studio gọi anh là “ bác” và những cô dâu chú rể “mới toanh” ngoài đời lần đầu tiên tìm đến anh lại chia sẻ “xin chụp cho em bộ ảnh cưới”?
Vậy bạn nghĩ như thế nào khi vài năm trước mọi người xung quanh gọi tôi bằng “bác”, còn bây giờ mỗi khi đi ra đường ai cũng gọi tôi bằng anh?
Những mệnh lệnh, từ ngữ nào của anh thường sử dụng để thuyết phục đối tượng của mình “ diễn xuất” hiệu quả nhất? Giữa diễn xuất và tự nhiên, anh thích xu hướng nào?
“Thả lỏng ra” dường như là câu cửa miệng được tôi sử dụng nhiều nhất. Nhiều người không biết làm điều đó ngay cả khi được yêu cầu. Tôi thích chụp những hành động bình thường của con người, đi, đứng, nằm, ngồi như bình thường, càng tự nhiên càng tốt. Tôi cố gắng thu mình để họ không có cảm giác bị ống kính của tôi hướng vào, điều đó càng ngày càng khó vì mọi người càng ngày càng diễn nhiều hơn. Nói cách khác, tôi là người theo khuynh hướng “tự nhiên chủ nghĩa”.

Chụp thời trang cần có năng khiếu định hình cho một phong cách, công việc có nhiều kinh nghiệm… Với anh khả năng này thế nào?
Phong cách thời trang thể hiện rõ nhất là ở chính cách ăn mặc của con người ấy. Tôi có những cái nhìn khá cứng nhắc trong chuyện ăn mặc, quần như thế nào, chắc chắn phải là giầy kiểu đó, còn áo ấy, phải thêm phụ kiện kèm theo đủ hợp lý thì thế mới là đủ, nhỡ có muốn thêm nữa vào cùng một lúc là tôi ngứa mắt bắt bỏ ra ngay lập tức rồi mới chụp. Thói quen này hoàn toàn là bản năng và tôi làm việc theo nguyên tắc đó ngay từ đầu. Đôi khi nghĩ lại tôi không hiểu tại sao mình lại cương quyết đến như thế.
Anh quan niệm thế nào về Stylist (là người làm nghệ thuật chuyên nghiệp)… đối với anh có cần thiết người có nhiều kinh nghiệm, năng khiếu và sáng tạo?
Tôi thích dùng từ đạo diễn thời trang hơn, người này sẽ quyết định phong cách cuối cùng của tòan bộ bộ ảnh mà mình đang thực hiện. Kịch bản có thể do người khác tạo ra, nhưng phong cách thể hiện kịch bản ấy như thế nào là do đạo diễn thời trang quyết định, còn nhìn thấy nó ra sao là do nhiếp ảnh đảm nhận. Mỗi người được cộng tác với những người có nhiều kinh nghiệm, năng khiếu và sáng tạo, tất yếu công việc của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đáng tiếc là người ta vẫn quen thấy nhiếp ảnh làm chủ sân chụp mà quên đi vai trò bổ trợ không thể thiếu của đạo diễn thời trang.
Những cộng sự “đồng mẫu số” stylist mà anh yêu thích?
Không nhiều nhưng cũng đủ chiếm vài hàng trên trang báo này.
Công việc của anh cần một êkíp phụ. Vậy họ đã cùng anh sáng tạo như thế nào?
Tôi thấy mình là một bộ phận của một ê-kíp thì đúng hơn là thấy ê-kíp ấy đang phục vụ mình. Chúng tôi tháo rời nhau ra khi không có việc, ghép vào nhau khi cần và mỗi người làm tốt công việc của mình trên một kịch bản định sẵn, tôi yêu tất cả những người làm việc cùng tôi, không phân biệt chính phụ, ai hơn ai thua, chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm là chính, ngoài công việc, chính tình cảm đó thúc đẩy sự sáng tạo.
Anh có chút chia sẻ về những kỉ niệm hậu trường trong khi tác nghiệp với các người mẫu sành điệu như Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, hay mộc mạc, chân chất của Phương Thanh?
Tôi gặp và làm việc với Ngô Thanh Vân và Xuân Lan trước khi Tăng Thanh Hà xuất hiện rất lâu, nên có lẽ với Vân và Lan chúng tôi như người bạn, hiểu rõ về nhau đến độ chẳng giấu được chuyện gì. Chụp cho Vân đơn giản như một chầu cà phê , còn chụp cho Lan thì sướng như một cuộc nhậu. Thưởng thức cà phê thì êm đềm hơn một chút, bà tám lâu một chút, nhưng nhậu thì càng lúc càng thấy…bay.
Tăng Thanh Hà đến sau, giữa chúng tôi nảy sinh một tình cảm như người thân của gia đình, Hà như một người con, một người cháu thật sự của tôi. Tôi yêu cô bé theo kiểu gà mẹ ấp gà con, tôi luôn sợ thấy cô ấy chịu đau, mà chỉ muốn nhận được điều tốt lành… Nếu bạn nhìn kỹ lại những gì tôi từng chụp cho Hà sẽ thấy rõ một điều là cô ấy lớn dần lên trong mắt tôi, tuần tự, và an lành. Có lẽ vì tôi muốn thế nên xây dựng hình ảnh Hà như thế chăng?
Phương Thanh là một trường hợp thật lạ. Thật lòng tôi không thích nghe cô ấy hát bằng ngồi nói chuyện và chụp ảnh cho cô ấy. Trước ống kính của tôi Phương Thanh có cái gì đó rất cuốn hút, rất đặc biệt. Có điều Thanh không chịu được ánh sáng đèn flash, chỉ cần chụp vài tấm là nước mắt ứa dàn dụa nên chụp Thanh phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm máy, còn không thì cứ ánh sáng trời mà “tương”.
Còn “hậu trường” của anh có yên lòng cho anh mãi ngắm người đẹp?
Các người đẹp và “Hậu trường” nhà tôi lại quan hệ khá ổn với nhau, tôi thì yêu thích ngồi ngắm họ tám với nhau, theo bạn điều đó có được không?
Có khi nào anh nghe đối tượng người mẫu của mình nói thật điểm yếu của mình chưa?
Tôi sẽ là người chỉ ra điểm yếu của đối tượng khi đứng trước ống kính để họ biết cách liệu đường mà diễn. Các người mẫu, diễn viên mới khi đến với tôi thường được tôi cho những lời khuyên kiểu ấy. Họ không phải thành thật mà buộc phải thành thật vì tôi là …kính chiếu yêu đấy, có giấu kỹ cũng không xong.
Một vài nét phác họa chân dung của Phạm Hoài Nam…?
Một vợ, hai con còn nhỏ nhưng rất nhiều cháu. Toan về già, tính khí thất thường, yêu cuộc đời, yêu mọi người , hay hát một mình… gì nữa nhỉ? Thích ăn ốc, ghét tám, đứng lẫn với đám đông rất khó nhận ra, nhưng thường bị phát hiện vì xấu mà cứ hay đứng cạnh người đẹp.
Sở thích, yêu, ghét của anh?
Thích nhạc jazz, yêu 2 cô con gái của mình và ghét bị ướt giày vô cùng.
Dự án trong nghề sắp tới của anh?
Từ từ rồi tính, đường còn dài mà…
Một lời khuyên của nhà nhiếp ảnh gia với những ai muốn đứng trước ống kính của Phạm Hoài Nam?
Hãy thả lỏng ra …
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:
Các tin khác
Có thể xem câu chuyện vợ chồng của anh dường như là một huyền thoại về một tình yêu và lòng thủy chung......
Ăn mặc cực phủi, không vuốt tóc kiểu cách như trên phim, chạy xe máy khá bình dân, Vương Hoàng đã bước ra khỏi...
Sau những sóng gió của cuộc sống riêng, Kim Hiền đã bình tâm và sẵn sàng trước nhiều kế hoạch nghệ thuật mà...
Mất tích khỏi làng giải trí Việt một thời gian dài, tối qua trong triển lãm sách ảnh “I am me 2010” tại Villa FB,...
Cùng theo chân cô hoa hậu đi làm đẹp nào!
Giải Diễn viên xuất sắc Cánh diều vàng 2010 (vai Sáu Bé trong phim Vịt kêu đồng) đến với Hoàng Sơn quá bất ngờ...
Phương Đài (Bam bi Trịnh), cái tên thật dễ thương của cô ca sĩ xinh đẹp cách đây hai năm từng chiến thắng với...
Xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh dễ thương, gần gũi và thật nhiều ý nghĩa xung quanh chương trình này!
Cùng theo chân cô hoa hậu đi làm đẹp nào!
Theo đuổi nghệ thuật và sống với nghề cũng gần 30 năm, có vẻ dường như tất cả chua ngọt của cuộc sống anh...
Sự kiện phim trường
- Những vụ tự sát chấn động Hollywood – Phần 2
- Người đẹp Hollywood “thất thế”…?
- Rừng Na Uy đại diện cho Nhật Bản tham dự LHP Venice
- "Tân Hoàn Châu Cách Cách" bị fans chê là "quê mùa"
- Nóng 100 độ! Loạt hình đầu tiên của Kim Hyun Joong trong "Thơ Ngây"!
- Nghe Vũ Thu Phương kể chuyện bị đánh trên trường quay
Giới thiệu phim
- "Bản sao của Song Hye Kyo" tung trailer làm xứ Trung "run rẩy"
- "Chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc" sắp lên phim
- Goo Hye Sun bắt đầu cất "tiếng hót" trong phim mới
- "Rừng Na Uy" ra lò trailer cực bắt mắt
- Selena Gomez "khóa môi" cực yêu trong phim mới
- "High School Musical" phiên bản Trung tung trailer nóng bỏng
- Ngưỡng cửa cuộc đời
- Eclipse - Khi tình yêu là phải lựa chọn
- Elly Trần "khoe sắc" trong phim hiphop Việt
- Xem Từ Hy Viên "nhéo tai" hoàng thượng
- Mưa rơi (phim: Người đàn bà yếu đuối)
- Bài ca gió (phim: Chuyện tình đảo ngọc)
- Xin lỗi tình yêu (phim:Xin lỗi tình yêu)
- Em nhớ anh nhiều (phim:Gọi giấc mơ về )
- Dòng thời gian (phim:Mùi ngò gai )
- Chân tình (phim:Lọ lem hè phố )
- Tiếc (phim:Bẫy rồng )
- Dòng Sông Không Trở Lại (phim: Dòng đời )
- Cô gái xấu xí (phim: Cô gái xấu xí )
- Giấc Mơ Tuyết Trắng (phim:Tuyết nhiệt đới )

